tự nhiên nói ông Phương phải dời mộ của bố ông ấy đi, e là chưa kịp nói
xong đã bị đánh cho tuốt xác ấy chứ. Khó quá thầy ạ, phải làm sao đây….?
Thầy Lương vuốt râu rồi khẽ đáp :
— Thực ra đối với ta mà nói cách thì cũng có. Nhưng ta muốn nhân dịp này
giúp đỡ nhà cậu một chút, cũng coi như bù đắp cho tâm ý của gia đình cậu
mấy ngày hôm nay. Tuy nhiên, để làm chu toàn thì cậu phải chịu khổ một
chút.
Mẹo quả quyết :
— Dạ, chỉ cần làng này qua được tai ương, thầy bảo gì con cũng xin làm.
Thầy Lương hẩy tay kêu Mẹo lại gần, sau đó ông nói thầm vào tai Mẹo
những điều gì đó mà chỉ có 2 người biết, nghe xong, Mẹo nuốt nước bọt :
— Thật…..thật vậy không hả thầy…?
Thầy Lương mỉm cười :
— Nếu không tin ta thì cậu không cần làm gì cả…..Khà khà khà.
Chương 11: Nhà cụ Kình
Trưa ngày hôm sau, trước cổng nhà ông Phương…… Ở cái làng này, nếu
hỏi nhà nào to nhất, đẹp nhất thì ai ai người ta cũng sẽ chỉ đến ngôi nhà như