ngôi biệt phủ của cụ Kình trước kia, và nay là nhà của ông Phương, nguyên
chủ tịch xã Phù Vân. Ngôi nhà đồ sộ với hai cánh cổng gỗ lớn được làm
bằng gỗ lim, bên trong khuôn viên rộng thênh thang nào vườn cây, non bộ,
tiểu cảnh, những gian nhà xếp tầng, xếp lớp kéo dài mãi về sau.
” Rầm….Rầm….Rầm “
Tiếng đập mạnh vào cổng liên tục khiến cho chó trong nhà sủa vang lên inh
ỏi. Ngay lập tức bên trong nhà cất lên những tiếng đầy bực dọc :
— Tiên sư cha đứa nào đập cổng đấy….Mày chán sống rồi phỏng…?
” Cạch….Cạch…Cạch “
Cổng được mở ra, nhưng chỉ hé vừa đủ một cái đầu thò ra ngoài, đó chính
là gia nhân của nhà ông Phương. Một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặt
mũi cáu có, thái độ trịnh thượng, tay gia nhân chỉ mặt Mẹo quát tháo :
— Thằng khố rách áo ôm kia, giữa trưa nắng mày bị điên phải không..?
Mày có biết nhà này là nhà ai không mà dám đập cổng hả….hả..? Ông thả
chó cắn chết cha mày bây giờ…?
Đứng bên ngoài mà Mẹo còn nghe rõ những tiếng gầm gừ, những tiếng cào
vào nền đất của lũ chó nhà ông Phương, mặt mũi tái mét, giọng run run,
Mẹo cố gắng nói cho tròn câu chữ :
— Con chào bác, bác tha tội……Bác cho con gặp ông Phương với ạ, con
có chuyện này quan trọng muốn nói.
Tay gia nhân lại càng bực hơn, lão gắt :
— Thằng này điên thật rồi, mày nghĩ ông Phương là ai mà mày muốn gặp