là gặp. Cút ngay, loại bẩn thỉu, bần hàn như mày có cái gì để mà gặp. Biến,
tao nói câu nữa mà không cút là tao cho chó xồ ra cắn chết mày á…..Thằng
điên.
Nhưng Mẹo vẫn cố gắng nài nỉ :
— Con có chuyện quan trọng thật mà……Bác cứ bẩm báo với ông Phương
là chuyện này liên quan đến mộ phần của cụ Kình.
Tay gia nhân không chịu được nữa, lão ta toan mở cổng ra thật thì đột nhiên
phía sau lưng Mẹo có một giọng phụ nữ vang lên :
— Có chuyện gì mà ầm ỹ ở đây vậy…? Chú Doãn, tên này là ai đây..?
Doãn ( tên của lão gia nhân nhà ông Phương ) vội cúi đầu khúm núm :
— Bà chủ đi lễ về rồi ạ…..Bà chủ đừng để ý, một thằng điên đói quá làm
liều ấy mà. Bà chủ vào nhà đi.
Mẹo quay lại đằng sau nhìn thì nhận ra đó chính là vợ cả của ông Phương,
bà Yên. Một người cực kỳ sùng tín, ông Phương có tổng cộng 3 vợ, nếu
như bà hai và bà ba nổi tiếng ăn chơi thì bà cả lại được người dân quanh
đây nhắc tới vì sự mê tín của bà. Chùa nào bà cũng phải đi, đền nào bà
cũng phải đến, bà Yên gặp ăn xin không cho 1 đồng nhưng bà có thể vung
cả đống tiền cho thầy cúng chỉ để xem xem ngày nào xuất hành đi xa là
đẹp. Mọi chuyện trong nhà, chỉ cần sơ sẩy một chút gì đó thôi là y rằng
hôm sau, người ta thấy gia nhân lỉnh kỉnh khuân đồ đạc chuẩn bị chờ thầy
cúng đến nhà làm lễ.
Nhận thấy thời cơ đã đến, ngay khi bà Yên vừa bước qua, Mẹo đánh bạo
kéo tay bà Yên lại rồi rối rít nói :