— Bà ơi, con có chuyện muốn thưa với ông Phương…..Chuyện này quan
trọng lắm, bà nghe con nói đi bà.
Bà Yên trợn mắt :
— Buông tao ra, mày muốn chết à……Chú Doãn, kêu người nọc cổ thằng
này đánh cho nó một trận.
Mẹo vẫn cố gắng nói thêm trước khi lão Doãn hô hào người từ trong nhà
chạy ra :
— Bà ơi, mộ của cụ Kình bị động rồi……Nếu không xem xét ngay, chỉ e
hậu quả khó lường.
Nghe đến đây thì bà Yên giật mình, cùng lúc đó, lão Doãn lao ra cùng với 2
gã gia nhân khác, bọn chúng túm lấy Mẹo định đánh thì bà Yên ngăn lại :
— Khoan đã, dừng tay lại.
Nhìn Mẹo, bà Yên chỉ tay vào mặt Mẹo hỏi :
— Mày….mày vừa nói gì….Nói lại tao nghe.
Mẹo toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt, Mẹo run run nhắc lại câu vừa nói :
— Mộ….của….cụ Kình…bị….động…rồi….bà…ơi.
Bà Yên nhíu đôi lông mày, cau có hỏi :
— Mày có biết mày đang nói gì không…? Mày là ai..? Ở đâu….? Sao mày
biết mộ bố tao bị động…?