Mẹo trả lời từng câu hỏi của bà Yên :
— Con nào dám nói điêu, con là Mẹo, nhà ở khu vực cánh đồng, sát bên
con đường đất dẫn thẳng ra mộ của cụ Kình. Đêm hôm qua con nằm mộng,
mà không, nói nằm mộng cũng không phải, bởi khi tỉnh dậy, con thấy mình
đang đứng ngay trước mộ của cụ Kình. Giấc mơ thật lắm……
Doãn túm tóc Mẹo quát :
— Thằng chó này, trước mặt bà chủ mà dám nói năng xàm ngôn. Không
đánh mày một trận không được mà.
Bà Yên chẳng hiểu sao mặt mũi tái nhợt đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang
mang, run bàn tay đưa lên, miệng bà ta ấp úng :
— Không…không được…đánh nó.
Doãn ngạc nhiên :
— Kìa bà chủ, cần gì phải tin những lời của thằng điên này. Bà cứ để bọn
tôi dần cho nó một trận, để sau này nó không dám đến đây làm loạn nữa.
Bà Yên gầm lên :
— TÔI NÓI CHÚ KHÔNG NGHE HẢ….? ĐƯA NÓ VÀO TRONG
NHÀ.
Doãn giật mình, thấy khó chịu nhưng lão không dám cãi. Doãn cùng hai tên
gia nhân khác kéo Mẹo vào trong nhà rồi đóng sập hai cánh cổng bằng gỗ
lim lại. Lần đầu tiên được bước vào sân nhà của ông Phương, Mẹo choáng
váng trước sự giàu có mà dân làng xưa nay vẫn kháo nhau của gia đình ông
Phương. Bên ngoài kia, người dân còn đang lo chạy từng bữa ăn, từng