Ba Phổ đáp :
— Vẫn chưa tìm thấy nó.
Nhìn thầy Lương, Bảo, Thước đang bị trói, Ba Phổ ngạc nhiên hỏi :
— Tại sao ngươi vẫn để cho chúng sống, chẳng phải chủ nhân có lệnh, bắt
được là giết ngay lập tức hay sao…?
Ma Đốc nghiến răng đáp :
— Ngừ, chẳng hiểu tại sao khi ta định ra tay thì chủ nhân lại ngăn cản. Có
lẽ một lát nữa thôi, chủ nhân sẽ tới đây để gặp bọn chúng.
Ba Phổ đi lại nhìn rõ mặt từng người trong nhóm thầy Lương, hắn suy nghĩ
một lát rồi nói tiếp :
— Hừm, nếu chủ nhân đã nói như vậy thì chắc chắn ngài ấy phải có lý do.
Dù sao giờ đây bọn chúng cũng như mấy con chuột mắc bẫy, muốn giết lúc
nào chẳng được.
Túm tóc Thước, Ba Phổ giật ngược mặt Thước lên rồi trừng mắt nói :
— Thằng khốn nhà ngươi, suýt chút nữa báo hại cả 4 người chúng ta phải
chịu sự trừng phạt của chủ nhân. Lẽ ra ngươi nên biết quý trọng cái mạng
chó của mình, lần này thì mày hết cơ hội rồi…
“ Phụt “
Thước nhổ nước bọt vào mặt Ba Phổ, Thước cười nhếch mép :