— Tốt nhất là mày nên giết tao ngay bây giờ, bởi chỉ cần tao còn sống,
không chỉ lũ chúng mày, mà cả lão già khốn kiếp, kẻ chúng mày gọi là chủ
nhân kia, dù có thành ma tao cũng không tha cho chúng mày đâu.
Đưa tay lên mặt lau bãi nước bọt Thước vừa nhổ, Ba Phổ gào lên :
— Thằng súc sinh……
Đoạn gã toan rút con dao đeo bên hông dí thẳng vào cổ họng của Thước.
Trong lúc điên cuồng, suýt chút nữa Ba Phổ đã cắt cổ Thước nếu như
không có Ma Đốc ngăn lại.
Kéo ngược Ba Phổ ra sau trước khi hắn phạm sai lầm, Ma Đốc nói :
— Bình tĩnh lại, ngươi định làm trái lệnh của chủ nhân sao…? Nếu ngươi
giết hắn, ngươi cũng không sống nổi đâu.
Dù đang phát điên, nhưng những lời Ma Đốc nói lập tức khiến Ba Phổ lấy
lại bình tĩnh, bởi chỉ cần nghĩ đến mo Chốc, hắn đã phải nổi da gà.
Ba Phổ đáp :
— Khì khì, cảm ơn ngươi…….Suýt chút nữa ta đã phạm sai lầm rồi…Tên
khốn này có lẽ biết mình không còn cơ hội sống nên trước khi chết nó cố
tình chọc tức để ta làm trái lệnh chủ nhân, để ta chết cùng đây mà……
Khốn kiếp.
Nhìn Thước, Ba Phổ nhoẻn miệng cười :
— He he he, ngươi yên tâm, khi chủ nhân xong việc, chính tay tao sẽ giết
mày, và mày nên nhớ, con đường dẫn tới địa ngục của mày sẽ rất xa…..Bởi
vì tao không để mày chết một cách dễ dàng đâu…..He he he, he he he.