“ Cộp….Cộp…Cộp “
Tiếng gậy chống vào sàn nhà, kèm theo đó là tiếng bước chân đang đi lên.
Mo Chốc xuất hiện với một dáng vẻ có phần tiều tụy, mái tóc xõa dài bạc
trắng, đôi bàn tay gầy gò cầm cây gậy có hình đầu rắn, gắn đầu lâu người.
Ngay cả Thước cũng không thể tưởng tượng nổi lão thầy mo lại trở thành
thế này, nhưng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, cùng với đó là điệu cười man rợ
thì không thể lẫn vào đâu, lão chính là mo Chốc.
— He he he…..He he he…..thú vị đấy, để xem ta đang có gì ở đây nào…..?
Chương 114: Hi vọng mong manh
[…….]
Ba Phổ, Ma Đốc quỳ gối xuống hành lễ với mo Chốc, Ma Đốc nói :
— Chủ nhân tha tội, thuộc hạ đã để cho 1 tên chạy thoát.
Ba Phổ tiếp :
— Nhưng chủ nhân yên tâm, hắn chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây. Đã
cho người đi tìm kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn mà thôi.
Mo Chốc gật đầu, lão ra hiệu cho hai tên hộ vệ đứng dậy, lão nói :