— Không sao, các ngươi đã làm rất tốt. Việc bỏ lọt 1 tên cũng không phải
vấn đề gì quá lớn, bởi lẽ kẻ nguy hiểm nhất trong số bọn chúng đang có
mặt ở đây rồi. Chuyện ở đây đã có ta lo, hai ngươi ra ngoài đi.
Hơi lưỡng lự, nhưng mệnh lệnh của mo Chốc là tối thượng, Ba Phổ, Ma
Đốc vâng dạ rồi rời khỏi gian nhà gỗ đứng cảnh giới ở bên ngoài.
Lúc này, mo Chốc mới từ từ tiến lại gần thầy Lương. Nhìn cận mặt lão thầy
mo, Bảo có chút rùng mình vì bộ dạng cũng như sự kỳ quái phát ra từ lão.
Nhất là mỗi khi lão nhoẻn miệng cười, điệu cười khiến Bảo nổi da gà.
Và giờ, mo Chốc đang nhìn thẳng vào thầy Lương rồi cười như vậy :
— He he he….He he he…..Nói ta nghe, ngươi là ai…? Tại sao ngươi lại
biết rõ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ như vậy…? Nhìn ngươi ta có
thể đoán, lúc đó chắc chắn ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc….? Vậy thì vì
sao ngay cả đến “ Quỷ Hồn “ mà ngươi cũng tường tận…? Những kẻ tầm
tuổi như ngươi ta cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ biết đến thứ gọi là “ Cổ Đạo “
nữa chứ…? Nhà ngươi khiến ta vừa có cảm giác lo lắng, một chút sợ hãi,
và vừa khiến ta tò mò……Nói đi nào, hỡi kẻ phá đám to gan kia.
Thầy Lương nhìn mo Chốc, nhếch mép cười, thầy Lương đáp :
— Ra là vậy, những điều mà ta suy nghĩ rồi liên kết lại trong những ngày
vừa qua đều đúng. Chính ngươi, không, nói đúng hơn là chính những kẻ
mang tư tưởng trùng hưng “ Cổ Đạo “ như ngươi đã gây ra vụ thảm sát tại
thôn Đại An năm đó. Đúng như lời ngươi nói, vụ việc ấy xảy ra khi ta chỉ
là một đứa trẻ, nhưng nếu ngươi muốn biết tại sao ta lại nắm rõ tường tận
sự việc thì ta sẽ nói cho ngươi lý do. Ngươi đã từng nghe đến cái tên Khúc
Quân bao giờ chưa…?