Thước cười :
— Khục khục…Điều gì khiến thầy lại tự tin đến mức như vậy…? Lão
Xèng cũng chỉ mới đến đây lần đầu tiên. Tìm được chúng ta ? Thầy đang
cố chọc cười chúng tôi sao..?
Thầy Lương nhìn cả Thước và Bảo rồi khẽ cười :
— Các cậu quên rằng chúng ta đang đeo thứ gì trêи người sao…? Nhờ vào
nó mà ta biết, lão Xèng vẫn còn sống, và lão sắp tới đây rồi.
Bảo sực nhớ, thứ mà thầy Lương đang nói tới chính là lá bùa “ Tương Sinh
“.
Bảo thốt lên :
— Trời ơi, sao tôi lại có thể quên một thứ quan trọng vậy cơ chứ.
Bảo nhắm mắt lại, sau một lúc, Bảo thực sự cảm nhận được điều mà thầy
Lương nói khi nãy, một cảm giác rất lạ, bên cạnh Bảo là hai luồng sinh khí
đó chính là thầy Lương và Thước, còn một luồng sinh khí khác đang tìm
đến đây, đó chính là lão Xèng. Thầy Lương trước khi đưa bùa cho mọi
người cũng đã giải thích và nói trong trường hợp người trong nhóm bị lạc,
lá bùa sẽ giúp cho mọi người tìm thấy nhau. Hoá ra, công dụng của lá bùa
không chỉ mang tính chất che mắt mo Chốc dựa vào các yếu tố ngũ hành
đồng nhất với trận pháp mo Chốc bày ra trong khu rừng mà còn giống như
một vật chỉ đường cho ai không may bị tách khỏi nhóm.
Cũng làm y như Bảo, tất nhiên Thước cũng có cảm nhận giống như vậy.
Thước nói ra miệng :