— Gần….gần quá….lão…lão Xèng đến rồi.
“ Cộc…Cộc “
Có tiếng gậy gỗ gõ vào song cũi, kèm theo đó là tiếng quát tháo của tên Ba
Phổ ::
— Im mồm, lũ chúng mày từ nãy đến giờ ồn ào quá đấy. Chắc chúng mày
đang chờ đồng bọn đến cứu phải không..? Cứ lải nhải suốt, nhưng hắn ta sẽ
không đến được đây đâu, bọn tao đã mở sẵn một con đường chết cho hắn ở
nơi chúng tao bắt được bọn mày. Bạn của chúng mày sẽ quay lại đó để cứu
tụi mày và hắn sẽ là kẻ đầu tiên phải chết. Còn nơi đây là một nơi bí mật,
được canh chừng cẩn thận, thế nên cứ yên tâm, ngoan ngoãn mà đợi đến
giờ chết đi….Lũ chuột.
Thầy Lương mỉm cười đáp :
— Vậy sao…? Sống trong rừng quá lâu có lẽ khiến cho các ngươi luôn cho
rằng mình là giỏi nhất. Một tên như ngươi thì làm sao có thể biết được sự
nguy hiểm cận kề, luôn phải đối mặt với cái chết xảy đến bất cứ lúc nào
trong chiến tranh, sao biết được những vết sẹo chi chít trêи cơ thể do được
tôi luyện qua từng lần bất chấp tính mạng. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi
là vừa, bởi ông ấy đến rồi.
Ba Phổ còn chưa hiểu thầy Lương đang nói gì thì từ phía bên ngoài vang
lên một tiếng nổ rầm trời :
“ Uỳnh “
Tiếng nổ khiến cho mặt đất nơi Ba Phổ đang đứng phải rung chuyển. Khói
bụi bốc lên mù mịt. Ngay sau tiếng nổ lớn ấy là những tiếng la hét, kèm