theo đó là tiếng….
“ Pằng….Pằng…Pằng “
Bảo thốt lên :
— Là…là tiếng súng….Có đúng thật đó là lão Xèng không vậy…?
Ba Phổ cau mày, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng mọi
thứ đang mất kiểm soát.
“ Uỳnh “
Lại thêm một tiếng nổ long trời lở đất, hàng rào gỗ trước mặt Ba Phổ bị nổ
tung, quân của Ba Phổ nằm la liệt, bất động dưới đất, tiếng súng vẫn chưa
dừng lại, Ba Phổ chỉ còn thấy người của mình đang cố gắng lao vào đám
khói bụi mù mịt rồi cứ thế ngã xuống với cơ thể đẫm máu. Chúng cứ như
những con thiêu thân liều chết lao đầu vào lửa.
Bên trong cũi, Bảo và Thước cố trườn ra đến chắn song để theo dõi tình
hình bên ngoài, duy chỉ có thầy Lương cúi đầu, nhắm mắt, thầy Lương khẽ
nói :
— Đến cuối cùng, việc giết người cũng không thể ngăn cản. Chỉ trách các
ngươi, u mê đắm chìm theo tà đạo, mưu hại chúng sinh, bao năm qua đã
gây ác nghiệp không ít, giờ coi như đến lúc đền tội. Bản thân ta cũng không
thể làm gì hơn.
Ba Phổ như phát điên phát dại, còn lại chút tàn quân, gã gào lên trong sự
cuồng nộ :
— Giết….giết chết nó.