con, gà vừa vào chuồng đã lên giường đi ngủ.
Bà Yên cau có :
— Mày dài dòng quá, nói vào chuyện chính đi.
Mẹo đáp :
— Bà cứ bình tĩnh để con thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, thì lúc đi ngủ rồi,
đột nhiên con nghe thấy bên ngoài có tiếng ai đó đang nói, mà giọng nói
lúc xa, lúc gần, lúc thì nghe như ngay vách nhà, lúc thì lại như từ đâu vọng
về.
Bà Yên vội hỏi :
— Mày nghe thấy nói gì..?
Mẹo tiếp :
— Là giọng đàn ông, nhưng khò khè, yếu ớt lắm, con chỉ nghe được : ”
Cứu….tôi..với…”
”
Đau…quá…cứu….với…”
”
Các….con…
ơi….thầy….đau…lắm “. Cứ như vậy nhắc đi nhắc lại mấy lần. Đây là con
đang kể trong giấc mơ nhé, Xong chẳng hiểu sao con lại tỉnh dậy, mở cửa
đi ra bên ngoài xem xem liệu có phải có người đang kêu cứu hay không…?
Nhưng khi con mở cửa ra bên ngoài tối om, lúc con đi ra sân thì lại không
nghe thấy gì nữa. Định quay lưng đi vào nhà thì con thấy bên ngoài đường
đất có một cái bóng trắng, không rõ mặt, chỉ biết người này mặc áo dài màu
vàng, quần lụa trắng, đi guốc mộc, tay chống gậy.
Nghe đến đây thì bà Yên tá hỏa, bởi những gì mà Mẹo vừa tả chính là
phong thái ăn mặc của bố chồng bà lúc còn sống. Bà Yên ấp úng :