Thấy chủ quát lớn, ba con chó lập tức gầm gừ, nhe răng như trực muốn lao
tới xâu xé Mẹo như chậu thịt lợn khi nãy. Mẹo mặt mũi tái mét, Mẹo nói
bằng giọng run run :
— Vì chỗ mà con đang nằm không phải trêи giường nhà mình, mà con
đang nằm ngay dưới gốc cây ổi nơi mộ phần của cụ Kình.
Bà Yên thực sự choáng váng, lắp bắp, bà ta buột miệng nói ra 1 câu :
— Vậy….vậy…là….đúng rồi….
Mẹo hỏi :
— Bà nói gì vậy ạ..?
Bà Yên không đáp, bà ta hỏi lại Mẹo :
— Tất cả những gì mà mày vừa kể đều là thật phải không…? Mày cũng
biết, dám đem chuyện mồ mả nhà tao ra để đùa thì kết cục như nào rồi đấy.
Không chỉ mày, mà cả nhà mày cũng không sống yên ổn ở cái đất này được
đâu.
Mẹo vội khoanh tay cúi đầu rối rít nói :
— Con nào dám, làng này ai cũng sợ ông bà, bình thường đến ra khu vực
mộ của cụ Kình con còn chẳng dám chứ nói gì đến nằm ngủ ở gốc cây ổi.
Mà bà nghĩ xem, chuyện này với con mà nói nếu không bẩm bà thì con
cũng không việc gì. Nhưng gặp phải sự lạ, nghĩ là điềm không may nên con
liều mình sống chết đến đây thưa với ông, với bà. Mong bà xem xét.
Nghĩ lại thì bà Yên thấy Mẹo nói cũng đúng, việc mồ mả là việc của nhà bà