— Tốt lắm, coi như mày cũng biết cư xử. Tao sẽ còn gọi đến mày, giờ thì
về đi.
Lão Doãn mở cổng cho Mẹo ra về, đi qua ba con chó mà chân Mẹo hãy còn
run. Chỉ khi bước ra khỏi nhà ông Phương, Mẹo lúc này mới thực sự hoàn
hồn. Từ bé đến giờ, hôm nay là hôm Mẹo thấy sợ hãi cũng như lo lắng
nhất. Cũng may trước khi đến đây, thầy Lương đã dặn dò Mẹo vô cùng kỹ
lưỡng, thầy Lương nói, quan trọng là phải thật bình tĩnh, chỉ cần nhớ những
gì mà thầy Lương dạy là được.
Quả nhiên, khi nghe đến việc mồ mả bị động, bà Yên lập tức bị thu hút vào
câu chuyện ” giấc mơ ” của Mẹo. Việc đầu tiên mà thầy Lương giao đã làm
xong, Mẹo quay trở về nhà, nhưng trong đầu vẫn bất an bởi Mẹo sợ, nếu
như không đúng như lời thầy Lương, sau này đừng nói Mẹo mà cả vợ con
Mẹo sẽ sống dở, chết dở. Chọc vào ai chứ chọc vào nhà ông Phương, có
mấy cái mạng cũng không đền nổi. Nghĩ thôi mà Mẹo nổi cả da gà, da ốc.
[….]
Tại nhà Mẹo, thấy chồng đi đâu mãi không về, vợ Mẹo đánh bạo hỏi thầy
Lương :
— Thầy ơi, nhà con đi đâu mà lâu thế nhỉ..?
Thầy Lương mỉm cười :
— Đừng lo, ta kêu cậu ta đi làm một chút việc, chắc cũng sắp về rồi đấy.
Lúc này thầy Lương đang ngồi chơi đùa cùng với con trai Mẹo, cậu bé con
chẳng hiểu sao lại quấn quýt lấy thầy Lương một cách lạ thường. Thằng bé
luôn miệng hỏi thầy Lương những câu hỏi khác nhau.