— Rồi….rồi…sao nữa….? Mày kể…ngay đi…..
Mẹo tiếp tục :
— Con thấy người đó cứ lầm lũi đi về phía cuối đường đất, mà chẳng hiểu
sao, tự nhiên con cũng đi theo. Con đi theo bóng người đó đến trước một
gò đất, đến nơi thì không thấy người đó đâu nữa. Nhưng đột nhiên xung
quanh con vang lên những âm thanh rợn người, những âm thanh rích rích,
chít chít, tiếng cào xước vào mặt gỗ kèn kẹt. Lúc này giọng nói kêu cứu khi
trước lại vọng về, nhưng không khác với trước, lần này con nghe rõ, giọng
nói đó phát ra từ bên dưới gò đất. Chưa dừng lại, khi con còn chưa biết phải
làm sao thì đất trêи gò nứt toác, từ dưới lòng đất chui lên toàn chuột là
chuột, con nào con đấy to đùng, mắt đỏ au như máu, chúng lúc nhúc bò ra
rồi lao tới chỗ con đang đứng. Con sợ quá muốn bỏ chạy nhưng không
chạy được, lũ chuột ấy cứ thế cắn xé thân xác con. Trong mơ con còn tưởng
mình bị lũ chuột ăn thịt rồi.
Bà Yên nuốt nước bọt :
— Sau đó thế nào…?
Mẹo đáp :
— Thì con bừng tỉnh, thấy mình không sao con mới biết đó là
mơ…..Nhưng….nhưng khi trấn tĩnh lại thì con còn hoảng sợ hơn trong giấc
mơ nhiều…Vì…..vì….
Bà Yên đập bàn :
— Vì sao….?
” Gâu…Gâu….Ngừ….Ngừ “