nửa khuôn mặt của hắn giờ đã nằm bên dưới đất thay cho ngọn đuốc kia
rồi.
Phía đối diện, lão Xèng đứng sừng sững nhu một hòn đá tảng, lão Xèng nói
:
— Nếu là thời còn trai trẻ, chỉ một dao ta đã lấy được mạng ngươi rồi. Xem
ra bao năm qua ta thực sự đã già. Những kẻ yếu đuối như ngươi mà làm tổn
thương đến đồng bào ta. Thời thế thay đổi thật rồi, cút khỏi nơi đây trước
khi ta còn cảm thấy, các ngươi không đáng để ta ra tay giết người. Lũ yếu
đuối…..
Lời nói của lão Xèng khiến cho Lung Ta thực sự phẫn nộ. Dù gì đi nữa,
suốt những năm qua, 4 hộ vệ dưới trướng của mo Chốc luôn được dân làng
kính trọng, đi theo mo Chốc từ khi còn nhỏ, chúng sớm gia nhập ” Cổ Đạo
“, để thực hiện tâm nguyện trùng hưng ” Cổ Đạo “, chúng đã phải tập luyện
thể chất rất nhiều, trong làng chưa từng có ai có thể đấu lại chúng, đôi khi
chỉ cần dùng 1 tay, chúng cũng có thể nhấc bổng một người bình thường rồi
ném văng xa cả mét. Mo Chốc được coi như ” Sứ Giả Của Thần Linh ” thì
ngược lại, 4 tên hộ vệ lại khiến cho dân làng phải khϊế͙p͙ sợ bởi chúng là
người thực thi những hình phạt độc ác mỗi khi trong làng có người, có gia
đình nào chống lại mệnh lệnh của thần.
Vậy mà bây giờ, đối diện với 1 lão già, hắn đang run sợ, bị coi thường, bị
khinh bỉ. Lung Ta nghiến răng kèn kẹt, gồng hết sức mình, nắm chặt con
dao trong tay, hắn dồn toàn bộ sự căm phẫn vào lưỡi dao xong cứ thế lao
thẳng vào lão Xèng.
Nhưng Lung Ta đâu biết, ở đây có thể hắn cùng các đồng đạo của mình là
vô địch, khu rừng tuy rộng lớn, nhưng so với thế giới bên ngoài kia thì chỉ
giống như một ngọn cỏ trêи một cánh đồng cỏ mênh ʍôиɠ mà thôi. Lung
Ta đâu biết rằng, lão già đang đứng trước mặt hắn là kẻ đã từng vào sinh ra