thủ.
Căm thù, phẫn nộ cuối cùng đã khiến Lung Ta không giữ được bình tĩnh,
hắn như một con thú hoang mất đi tính người.
” Phập “
Khi mà Lung Ta vẫn đang điên cuồng chém những nhát chém hiểm độc
nhắm vào lão Xèng thì từ lúc nào, trêи cơ thể hắn, lão Xèng đã cắm một
nhát dao lút cán nơi phần bụng. Lão Xèng cũng đã bắt đầu thở dốc, nói gì
thì nói lão cũng không thể chống lại sự lão hóa của thời gian.
Bị đâm trúng nhưng Lung Ta vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn để nguyên con dao
đang găm vào bụng ấy tránh cho máu chảy ra rồi tiếp tục lao vào sống chết
với lão Xèng. Nhưng lão Xèng đã tính đến cả điều này, lão Xèng biết, chỉ
với một nhát đâm ấy, chưa thể khiến kẻ địch gục ngay.
” Phựt “
Lưỡi dao bất ngờ được rút mạnh ra rồi quay trở lại bàn tay của lão Xèng.
Hóa ra trêи cán dao có buộc một sợi cước mảnh. Sau khi lưỡi dao được rút
ra, máu từ vết thương khá sâu bắn tung tóe. Lung Ta vội đưa tay ôm lấy
miệng vết thương để ngăn không cho máu chảy ra quá nhiều. Chỉ đợi có
vậy, trong khoảnh khắc ấy, lão Xèng lao người đến, lão Xèng nhanh đến
nỗi, khi Lung Ta chợt nhận ra điều gì đó thì hắn đã thấy lưỡi dao quắm sắc
lẹm, vẫn còn tanh mùi máu đã kề ngay trêи cổ của mình.
Hắn chỉ còn kịp nghe câu nói cuối cùng của địch thủ :
— Xuống dưới đó và đợi chủ nhân của ngươi đi.
” Xoẹt “