tử không biết bao nhiêu lần, đã từng giết chết không biết bao nhiêu kẻ địch.
Trong lúc Lung Ta được sống yên ổn trong khu rừng này thì lão Xèng đang
phải chiến đấu, đang phải đánh cược mạng sống của mình dưới làn mưa
bom, bão đạn từng ngày.
Dường như, kết cục của trận đấu đã được an bài khi mà chỉ bằng một vài
câu khích tướng, Lung Ta đã không giữ được bình tĩnh. Lão Xèng có thể
già, nhưng cái đầu của một kẻ sống sót qua bao trận chiến khốc liệt vẫn còn
đó.
Khẽ mỉm cười chờ đợi Lung Ta tấn công, lão Xèng nói :
— Xem ra không có một kẻ phải chết thì không được rồi….Tới đi.
Chương 122: Khi con mồi trở thành thợ săn
” Keng….Keng “
Ân thanh chát chúa đến gai người khi mà lưỡi dao của Lung Ta chém vào
dao của lão Xèng đến tóe lửa. Đã dồn hết toàn bộ sức lực vào nhát chém
vừa rồi, nhưng Lung Ta cũng chỉ khiến cho lão Xèng lùi lại một bước.
Càng điên cuồng, phẫn nộ, Lung Ta lại càng vung dao chém tới tấp. Lão
Xèng vừa chống đỡ, vừa tìm ra sơ hở của đối thủ. Gừng càng già càng cay,
bản năng của một người lính đặc công trong lão Xèng mặc dù chiến tranh
đã qua đi gần 20 năm qua vẫn không hề mai một. Có chăng chỉ là vấn đề về
tuổi tác mà thôi, cũng chính vì lý do đó, lão Xèng mới cố tình chọc giận đối