bóng của Sương đang đứng ở trước ngách hang thứ 2 tính từ bên trái sang
bên phải. Sương đứng đó nhìn Bảo, khuôn miệng khẽ mấp máy :
“ Là đường này “
Mở mắt, Bảo không còn thấy những hình ảnh đó nữa, nhưng Bảo đứng bật
dậy, tiến lại chỗ thầy Lương, Bảo cõng thầy Lương trêи lưng rồi nói :
— Thầy Lương, tôi biết chúng ta phải đi đường nào rồi. Tôi sẽ cõng thầy.
Thầy Lương đáp :
— Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì thân già này đành làm phiền cậu vậy.
Cậu vẫn còn đi được chứ…?
Bảo cõng thầy Lương trêи lưng rồi đứng dậy trả lời :
— Chưa lúc nào tôi thấy mình sung sức như lúc này. Chúng ta đi thôi.
Trong đầu Bảo tự nhủ :
“ Sương, em yên tâm…..Anh sẽ cứu lấy con của chúng ta. Cảm ơn em “
Chạy thẳng vào ngách hang không một chút ngần ngại, cuộc truy tìm mo
Chốc của thầy Lương và Bảo lại tiếp tục. Liệu rằng lựa chọn của Bảo là
đúng hay tất cả chỉ là một sự hoang tưởng, câu trả lời sẽ có khi họ đến được
điểm đến cuối cùng.
Lúc này, mo Chốc cũng đã kiệt quệ về mặt thể chất, tiếng khóc của đứa bé
mang trêи mình dấu ấn của quỷ suýt chút nữa đã giết chết lão. Nhưng càng
như thế, mo Chốc lại càng tin vào sức mạnh của Quỷ Vương nếu được xuất
thế. Chỉ mới là một tiếng khóc nhỏ nhoi đã có thể khiến con người phải