Bảo nói :
— Chẳng phải chúng ta vẫn còn sâm Phục Linh Thiên hay sao…? Thầy
hãy lấy ra dùng, nhìn thầy sắp không còn trụ nổi nữa rồi.
Thầy Lương ngồi xuống dựa vào vách hang rồi trả lời câu hỏi của Bảo :
— Không còn nữa, chúng ta đã sử dụng hết chỗ sâm đó rồi……Ta…không
sao…..Điều khiến ta lo lắng lúc này không phải sức khỏe của mình….Mà
là….trong 5 ngách hang này, đâu mới là lối đi dẫn đường đến chỗ của mo
Chốc. Chọn sai, chúng ta hết cơ hội, lão thầy mo ấy đã chuẩn bị một cách
chu toàn. Thật hiểm độc……khụ….khụ….khụ.
Thời gian vẫn đang trôi đi, Bảo cũng bắt đầu mất bình tĩnh, Bảo đi đi lại lại
trước cả 5 ngách hang nhưng không thể nào đưa ra được lựa chọn cuối
cùng. Tất cả quá mơ hồ, nhìn vào cả 5 ngách hang cứ như thể chúng đều là
những con đường dẫn xuống địa ngục u tối. Thầy Lương vẫn chưa thể luận
ra được điều gì khi mà cơ thể gần như đã bị vắt kiệt sức lực.
Quá tức tối, quá căm phẫn, Bảo đấm mạnh tay vào vách hang đến chảy cả
máu. Bảo gục xuống đất ôm đầu, miệng gào lên trong tuyệt vọng :
— Không thể thế được…….Chẳng lẽ chúng ta đi đến tận đây để rồi phải
nhắm mắt làm ngơ hay sao….? Tôi còn phải cứu con tôi nữa……..Lối
nào….? Là lối nào mới đúng….? Khốn kiếp…….Khốn kiếp thật.
“ Bịch…Bịch “
Bảo cứ thế đấm tay xuống mặt đất rồi vò đầu bứt tai, nhưng rồi, bất chợt
Bảo nghe thấy một giọng nói đang vang lên trong đầu :