“ Đường này “
Bảo ngừng việc hành hạ bản thân, ngước mặt lên nhìn, thầy Lương vẫn
đang ngồi đó, ngoài thầy Lương ra không còn ai khác. Nhưng rõ ràng Bảo
vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, là giọng của Sương.
Bảo bật khóc, nhìn quanh hang động, Bảo nói :
— Sương…..Là em phải không…? Sương, em ở đâu….Trả lời anh đi….?
Từ lúc nhìn thấy Bảo không còn giữ được bình tĩnh, tự hành hạ bản thân,
thầy Lương rất muốn can ngăn nhưng không thể đứng dậy được. Giờ Bảo
đang nói một mình những điều như mơ sảng, thầy Lương sợ rằng trong lúc
cùng quẫn, Bảo sẽ phát điên.
Thầy Lương nói :
— Bảo…..cậu…sao vậy….? Bình tĩnh lại…….đừng để những ký ức đau
thương khiến cậu đánh mất chính mình…..
Bảo đáp :
— Không….Tôi thực sự nghe thấy giọng nói của cô ấy.
Nhắm mắt lại, Bảo tập trung suy nghĩ, quả thực tiếng nói của Sương đang
vang lên đâu đó :
“ Đường này “
“ Đường này “
Trong tâm trí Bảo, 5 ngách hang hiện ra, và kỳ lạ thay, Bảo nhìn thấy hình