rồi, thành toàn rồi……Chết đi hỡi đám dân kia, các ngươi nên cảm thấy
may mắn bởi mạng sống của các ngươi thực sự có ích…..Ha ha ha “
Chứng kiến những cái chết đang xảy đến liên tiếp, dân làng lại càng sợ hãi
hơn. Không ai dám ngẩng mặt lên nhìn, họ tiếp tục quỳ lạy, cầu khẩn thần
linh tha tội. Nhưng đáng thương cho họ, thứ họ sùng bái lâu nay thực chất
chỉ là một con quỷ.
Chương cuối: Khúc Khải Hoàn
Bên dưới hang động, có vẻ như mo Chốc cũng đang cảm nhận được sự
hình thành của cây cầu vong linh qua từng cái chết đang diễn ra trêи mặt
đất. Dù không còn sức, nhưng lão thầy mo vẫn cười man rợ đầy sảng kɧօáϊ
:
— He he he….He he he…..Ta….làm….được….rồi….
Khẽ vuốt những ngón tay xương xẩu vào cơ thể đứa bé, mo Chốc nói thều
thào :
— Chỉ một chút nữa thôi……Con sẽ…..
Chưa nói hết câu thì mo Chốc giật mình quay lại bởi một tiếng quát lớn
phía sau lưng :
— LÃO THẦY MO KHỐN KIẾP…….TA ĐÃ TÌM THẤY NGƯƠI RỒI.