Giọng Bảo vang lên đầy mạnh mẽ, cuối cùng thì Bảo cùng với thầy Lương
đã tìm được đúng đến chỗ mo Chốc đang ẩn náu. Sự xuất hiện của Bảo
cũng như thầy Lương không khiến mo Chốc ngạc nhiên. Bởi sau cùng, tất
cả những gì nhóm thầy Lương đã làm được cho tới lúc này đã khẳng định,
họ hoàn toàn có khả năng tiến xa như vậy.
Mo Chốc quay lại nhìn Bảo rồi nhoẻn miệng cười :
— Đến rồi sao, sớm hơn cả ta dự tính…..Các ngươi đúng là những kẻ phá
đám đầy khó chịu, nhưng cũng phải dành lời khen cho tất cả các ngươi.
Một nhóm người nhìn qua có vẻ chỉ là một lũ ô hợp, nhưng mỗi người
trong số các ngươi đều tiềm ẩn một khả năng đáng nể. Nhất là tên thầy bốc
mộ kia, đến giờ thì ta thực sự càng tin ngươi chính là đệ tử của Khúc Quân.
Từ trí tuệ cho đến độ thâm sâu, ngươi quả là một kẻ khó dò. Người như
ngươi nếu ở Trung Quốc ta khẳng định tiếng tăm của ngươi sẽ vang danh
không kém, thậm chí là còn hơn sư phụ của mình. Tại sao ngươi lại xuất
hiện ở đây để phá đám ta….? He he he, nhưng thôi, tất cả những điều đó
không còn quan trọng nữa….Bởi các ngươi đã đến muộn mất rồi, những gì
cần làm ta đều đã hoàn thành xong cả. Dù sao khoảnh khắc Quỷ Vương
xuất thế cũng cần có một vài kẻ chứng kiến để minh chứng cho thời khắc
lịch sử này…..Rồi đây, “ Cổ Đạo “ của ta sẽ đứng đầu tất cả……Ha ha
ha…..Ha ha ha.
Sau một khoảng thời gian được nghỉ ngơi, mặc dù cơ thể vẫn còn rất yếu
nhưng lúc này thầy Lương đã có thể đứng được. Ra hiệu cho Bảo hạ mình
xuống, thầy Lương đáp lại lời mo Chốc :
— Cổ Đạo bị diệt vong cũng chính là do tư tưởng tồi tệ của những người
như ngươi. Khác với những tông phái khác, coi sự sống của con người là
điều tiên quyết, luôn hướng các giáo đồ hướng thiện, sống tu tâm, tích đức,
học và làm theo những điều phật dạy thì “ Cổ Đạo “ lại lấy ma quỷ làm tôn
chỉ, lấy sự hung ác của quỷ dữ làm điều răn cho giáo phái, tông đồ, coi