mạng sống của con người như cỏ rác, sẵn sàng giết chết cả người thân để
mưu lợi, gia tăng sức mạnh cho bản thân. Nuôi dưỡng Quỷ Hồn, dùng tà
thuật gieo rắc sự sợ hãi lên chúng sinh. Hậu quả từ thời xa xưa do “ Cổ Đạo
“ các ngươi gây ra vẫn chưa đủ hay sao…? Vô số người dân vô tội phải
chết vì “ Cổ Đạo “ để rồi các tông phái thuộc Mật Tông phải hợp sức chung
tay diệt trừ Cổ Đạo, âu đó cũng là thuận với ý trời, từ ngàn xưa, chánh – tà
không thể dung hợp. Hung thần, quỷ dữ cần phải bị loại bỏ để dân chúng có
được một cuộc sống an yên. Việc ta có mặt ở đây há chẳng phải quá rõ ràng
rồi sao, năm xưa sư phụ ta đã đến muộn, nay ông trời ưu ái đã cho ta một
cơ hội để sửa sai những gì mà trong quá khứ cả ta và sư phụ không làm
được. Mo Chốc, không, phải gọi ngươi là phù thủy Tây Tạng mới
đúng……Kết cục của ngươi cũng chính là sự diệt vong đến tận gốc rễ của “
Cổ Đạo “.
Mo Chốc phá lên cười :
— He he he….Ha ha ha…..Ngươi nghĩ mình sẽ khác với sư phụ của ngươi
ư…? Ngươi cũng giống như hắn ta thôi, cũng đã đến chậm một bước. Nhìn
ngươi cũng đã tàn tạ lắm rồi, cố giữ lấy chút hơi thở yếu ớt ấy và chờ xem,
sự xuất hiện của quỷ vương…..Ha ha ha….Ha ha ha.
Thầy Lương mỉm cười :
— Đúng, năm xưa, sư phụ ta đã đến chậm, nhưng cũng vì thế mà người dày
công tìm hiểu tất cả mọi thứ về “ Cổ Đạo “. Để rồi giờ đây, những gì người
truyền đạt lại cho ta thực sự quý báu. Ngươi vẫn chưa nhận ra nghi lễ của
ngươi đang có vấn đề gì sao…?
Mo Chốc tắt hẳn nụ cười, lão không hiểu tại sao thầy Lương lại nói như
vậy. Nhưng ngay sau đó, lão cũng đã cảm nhận được điều gì đó không
đúng, tại sao đến giờ này cây cầu vong hồn vẫn chưa được hoàn thành. Số
người chết đột ngột dừng lại, đúng ra sau khi “
开” ( Mở ), tất cả những ai