Bà Yên tiếp :
— Mộ phần của bố có vấn đề rồi, ông là con trưởng, chuyện này không gọi
ông về lo liệu thì còn ai nữa….?
Ông Phương giật mình, xuống giọng, ông ta hỏi vợ :
— Động mồ, động mả sao….? Nhưng sao bà biết, mà sao lại động được,
trước khi chôn cất, chẳng phải thầy nói phong thủy nơi đó vô cùng tốt hay
sao…? Bà lại đi xem ở đâu rồi ăn nói linh tinh phỏng..?
Bà Yên thở dài rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc buổi trưa ngày hôm nay
cho chồng nghe, nghe xong, ông Phương đập mạnh tay xuống bàn quát
tháo :
— Bà mê tín quá hóa điên rồi, tin ai không tin tự dưng lại đi tin cái thằng
khố rách áo ôm. Nó nói thế mà bà cũng tin à…? Xong còn gọi tôi về nữa,
sung sướиɠ quá hóa rồ có phải không…? Chuyện nó tả bố tôi ăn mặc, hình
dáng như nào thì có gì mà lạ, lúc còn sống, trong cái làng này có ai mà
không biết bố tôi. Hàm hồ.
Bà Yên nói với chồng :
— Ông bình tĩnh nghe tôi nói hết đã, không phải tự nhiên mà tôi tin lời nói
của nó đâu. Mà chính bản thân tôi đêm hôm trước cũng nằm mơ thấy bố, có
điều tôi không nhìn thấy chi tiết như nó. Tôi mơ thấy bố mặc quần áo rách,
người ướt sũng, ông liên miệng kêu đau, kêu lạnh, nhìn trông khổ sở lắm.
Trời vừa sáng, tôi lập tức cho người đi ra mộ bố xem xét thế nào, gia nhân
về báo lại ngôi mộ không có vấn đề gì cả. Mà lạ một chỗ, cỏ cây bên ngoài
héo úa vì nắng hạn, nhưng khu đất chôn cất bố cây vẫn xanh, mà cỏ mọc
vẫn mượt. Thế nên tôi cũng đỡ lo, trong lòng có chút bất an nên mới đi
chùa. Nào ngờ, vừa về đến nhà thì gặp cái thằng đó, ông cứ nghĩ mà xem,