nói dối, bịa chuyện thì nó được cái gì đâu. Tôi cho tiền nó còn không lấy,
mà ở làng này làm gì có ai dám chọc giận nhà mình. Nhất là chuyện người
chết, có cho chúng nó ăn gan hùm, chúng nó cũng chẳng dám. Luận theo
câu chuyện của nó, cộng với giấc mơ của tôi, tôi lại thấy đúng. Mà hôm
nay trêи chùa sư thầy có nói, sắp tới nhà ta có điềm không may. Không tin
không được ông ạ.
Ông Phương đăm chiêu suy nghĩ những lời mà vợ vừa nói, bà Yên cũng có
cái lý của mình. Nói gì thì nói, bao năm nay việc ông thăng tiến, cũng một
phần nhờ vào bà Yên chăm cúng vái, xem thầy. Mồ mả của dòng họ đối với
ông Phương là một chuyện cực kỳ quan trọng. Chẳng thế mà việc lo ma
chay cho cụ Kình, ông Phương đã bỏ ra rất nhiều công sức, chưa kể đến
tiền bạc.
Ông Phương chép miệng :
— Chậc, nghe bà nói tôi cũng bắt đầu thấy lo lo rồi. Cơ mà, mới chôn được
hơn 1 tháng, không lẽ nào lại bị động. Chưa kể, thầy xem cũng nói gò đất
đó là mảnh đất tuyệt đẹp, chôn ông cụ ở đấy sau này chuyển về lăng của
dòng họ thì con cháu sẽ càng vượng phát hơn. Thế giờ bà tính thế nào…?
Bà Yên trả lời :
— Còn tính thế nào nữa, ngày mai, tôi sẽ cho người đi mời thầy về rồi ra
mộ xem sao. Cẩn tắc vô áy náy, chuyện gì có thể bừa bãi được chứ chuyện
mồ mả không xem nhẹ được đâu.
Ông Phương vội vàng gật đầu, hai vợ chồng đều đồng ý, ngày mai sau khi
mời thầy về, cả hai sẽ trực tiếp cùng thầy đi ra mộ cụ Kình. Vội về nhà nên
ông Phương chưa ăn cơm, lúc này cũng đã hơn 7h tối. Bàn chuyện với vợ
xong, bà Yên gọi người dọn cơm cho chồng.