Bà Phương chỉ tay ra ngoài phía cổng rồi nói :
— Chú mở cửa xem xem bên ngoài ai đang gõ mõ đấy……Mà sao lại cứ
đứng trước nhà mình gõ, ra xem nào.
Lão Doãn vâng dạ rồi lập tức chạy ra ngoài cổng, vừa đi lão vừa lẩm bẩm :
— Mẹ kiếp, hôm nay là cái ngày gì mà toàn chuyện gì đâu, buổi sáng hết
gặp thằng điên, tối đến đang bận thì lại gặp ngay thằng khùng nào gõ
gõ….Mà lạ nhỉ, bình thường chỉ cần có ai lảng vảng bên ngoài cổng, mấy
con chó sẽ sủa inh ỏi, sao hôm nay chúng nó nằm im như không có gì thế
này.
” Cốc….Cốc….Cốc “
— m hồn vất vưởng, nhà này có ấn chú trừ ma, ông không thể vào được
đâu.
Trong tiếng gõ mõ, lão Doãn còn nghe thấy có ai đó đang nói gì. Mở he hé
cánh cổng, lão Doãn nhìn ra bên ngoài đường, quả đúng bên ngoài có
người đang đứng ngay trước cổng nhà ông Phương, tay gõ mõ, miệng lẩm
bẩm nói chuyện một mình.
Lão Doãn quát :
— Này, ông già kia, tối đêm đứng trước cổng nhà người khác gõ mõ, niệm
kinh gì đấy. Không để cho ai nghỉ ngơi à…?
Ông già mà lão Doãn vừa quát không ai khác chính là thầy Lương, thấy có
tiếng người, thầy Lương quay đầu nhìn rồi khẽ đáp :
— Gia chủ xin thứ lỗi, tôi quá bộ đi ngang qua đây, thấy có sự bất thường