Buổi tối thanh vắng, chốn thôn quê nên giờ này ngoài đường chẳng có ai
qua lại. Đang ngồi chờ chồng dùng bữa, bỗng bà Yên nghe thấy tiếng gì đó
vang vọng từ đâu :
” Cốc….Cốc….Cốc….”
” Cốc…Cốc…Cốc…”
Bà Yên hỏi chồng :
— Này, ông có nghe thấy gì tiếng gì không..?
Ông Phương dừng nhai, lắng nghe một hồi xong ông gật dầu nhìn vợ nói :
— Ừ, có….hình như là tiếng ai gõ cái gì thì phải…?
Bà Phương mở cửa buồng, tiếng động lúc này rõ hơn hẳn, bà Phương nói :
— Là tiếng gõ mõ, ai lại gõ mõ vào tầm này nhỉ…? Hơn nữa hình như
không phải trong nhà mình, bên ngoài đường hay sao ấy…?
” Cốc…Cốc….Cốc “
m thanh ấy vẫn tiếp tục vang lên, bà Phương gọi lớn :
— Chú Doãn, chú Doãn đâu…?
Lão Doãn vừa chạy vừa thưa, đến trước cửa buồng vợ chồng ông Phương,
lão Doãn quần áo xộc xệch vội hỏi :
— Dạ, bà chủ gọi tôi.