"Đây là một nghi thức nguyền rủa rất đáng sợ, may là chúng ta đã phá
hủy nó rồi. Cậu bố trí nghi thức trấn an linh tính còn sót lại trước, sau đó
thử thông linh xem có phát hiện được manh mối nào từ chúng nó không."
Phát hiện mình không còn là gánh nặng của đội nữa, Klein lập tức ưỡn
ngực, ngẩng đầu nói: "Vâng, đội trưởng."
Hắn bước tới dàn tế, gạt lũ rối gỗ ra khỏi bàn tròn.
Lúc này hắn liếc thấy trên người những con rối gỗ kia đều có những
tên tuổi và thông tin khác nhau.
"Đội trưởng, có phát hiện người quen nào không?" Klein thuận miệng
hỏi một câu.
Hỏi xong, hắn nhìn Dunn. Dunn nhìn lại hắn, cả hai đều im lặng.
Mình ngố thật... Sao lại hỏi câu thách thức trí nhớ của đội trưởng như
vậy chứ! Klein suýt thì che mặt thở dài.
Nếu là lãnh đạo khác, có lẽ sẽ tìm cơ hội chơi khó mình, may là đội
trưởng sẽ quên chuyện này thôi... Thật không biết nên coi chuyện này là ưu
hay khuyết điểm đây... Hắn nghĩ, vừa cảm thấy may mắn lại vừa chế giễu.
Sau mười mấy giây im lặng, Dunn dường như mới phân biệt được rõ
đâu là thực tại và đâu là cảnh mơ, mới nói: "Có một người mà cậu biết."
"Ai vậy?" Klein dừng động tác bày nến.
"Joyce Meyer, người sống sót trong vụ thảm án tàu Cỏ Linh Lăng."
Dunn đáp ngắn gọn.
Joyce Meyer? Vị hôn phu của Anna... Klein lập tức nhớ tới việc
dường như Sols ở trại tế bần bị người ta xúi giục dẫn dắt, thế mới bộc phát
từ trước, nảy sinh ý đồ phóng hỏa.