Hắn giơ tay trái cầm gậy batoong màu đen, dùng nó đẩy cánh cổng
khép hờ kia.
Trong tiếng két, hắn lách người qua, bước lên con đường lát đá nối
thẳng tới ngôi nhà màu lam xám. Hai bên đường là những gốc cây cỏ trông
hệt như u hồn đang ẩn mình trong đêm tối.
Cảnh tượng này khiến Klein chợt nhớ tới các loại truyện ma với phim
ma. Theo bản năng hắn thở chậm dần lại, bước nhanh hơn. Nhưng mới đi
được vài bước, vai trái của hắn bỗng bị ai đó vỗ một cái.
Thình thịch! Thình thịch! Trái tim Klein ngừng lại, rồi sau đó đập dữ
dội.
Hắn giơ tay phải lên, nhắm khẩu súng tới hướng đó, rồi hắn mới chầm
chậm quay người, nhìn sang.
Trong ánh sáng yếu ớt, hắn thấy một cành cây lung lay, suýt thì rơi
xuống.
"Thế này là tự dọa chính mình hở?" Klein giật giật khóe miệng, vung
gậy đánh gãy cành cây kia.
Hắn tiếp tục bước đi, bên tai bắt đầu vang lên tiếng khóc lẫn tiếng rên
rỉ như có như không, con ngươi hắn cũng ánh lên những "cái bóng" trong
suốt, mơ hồ và gần như là vô hình.
Cảm nhận được hơi thơ của người sống và máu thịt ấm áp, những cái
bóng ấy lao tới.
Klein hoảng sợ, lập tức bỏ chạy thẳng tới cửa của ngôi nhà màu lam
xám.