Vừa đi được hai bước, Klein bỗng dừng lại. Hắn gác gậy vào cạnh
hàng rào sắt, đổi khẩu súng sang tay kia. Sau đó hắn cởi sợi xích bạc trong
cổ tay áo, khiến con lắc thạch anh vàng rủ xuống một cách tự nhiên.
Thay đổi vị trí của khẩu súng và con lắc cảm xạ, chờ khi thạch anh
dừng lại, Klein lập tức khép hờ mắt, tiến vào trạng thái minh tưởng, đồng
thời cũng đọc câu nói bói toán:
"Giọng hát ban nãy là ảo giác."
"Giọng hát ban nãy là ảo giác."
...
Sau bảy lần, hắn mở mắt ra, thấy con lắc chuyển động ngược chiều
kim đồng hồ.
"Không phải ảo giác..." Klein yên tâm, quấn con lắc cảm xạ lại, xách
gậy nhanh chóng tới gần cổng sắt hình vòm của ngôi nhà mục tiêu. Sau đó
hắn đưa gậy sang tay phải, nắm cả gậy cả súng trong một tay.
Hắn giơ tay chạm vào cổng định mở nó ra, bỗng cảm nhận cảm giác
lạnh tới tận xương tủy ùa tới, hệt như chưa chuẩn bị tâm lý đã bị người nhét
cho một cục đá lạnh.
Ai! Klein rút tay về, nhe răng nhếch miệng.
"Chỗ này lạnh như mùa đông vậy..." Hắn nương theo ánh sao yếu ớt
với ánh đèn đường đằng xa nhìn vào vườn hoa sau cổng sắt, thấy những
dây leo héo rũ, hoa cỏ lụi tàn, không ít lá cây mang theo sương trắng rơi
trên nền đất màu nâu đen.
Ghê đấy! Klein thầm cảm thán. Hắn giơ tay gõ ấn đường hai cái mở
linh thị.