QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 1107

Cậu cúi đầu, lao tới phía trước, giơ thanh kiếm lên cao rồi đâm thẳng

xuống.

A! Trong tiếng kêu đau đớn, máu tươi bắn ra tung tóe, văng lên trên

mặt Dereck, vào trong đôi mắt cậu.

Tầm mắt cậu kín đầy màu đỏ rực. Cậu lại rút thanh kiếm lên, đâm vào

chiếc quan tài bên cạnh.

Mũi kiếm kim loại sắc bén đâm thủng cơ thể, Dereck buông tay, lảo

đảo đứng lên.

Cậu không nhìn hai cỗ quan tài kia, mà nghiêng ngả lảo đảo chạy ra

khỏi sảnh đặt thi thể như đang bị ác linh đuổi theo. Đôi tay cậu nắm lại thật
chặt, hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, để
lại dấu vết nhà nhạt.

"Ôi..." Ông lão đứng nhìn cảnh ấy, thở dài một cái.

Con đường trong thành Bạch Ngân có dựng sẵn những cột đá với

những chiếc đèn lồng treo cao. Trong đèn có đặt nến nhưng chưa hề đốt.

Bầu trời nơi này không hề có mặt trời, cũng không có trăng hay sao,

chỉ có bóng tối không bao giờ thay đổi và tia chớp như muốn xé rách tất cả
mọi thứ.

Dựa vào ánh sáng lóe lên theo tia chớp, con dân thành Bạch Ngân đi

trên con đường tối tăm. Mà mấy giờ đồng hồ khi tia chớp dừng lại chính là
ban đêm trong truyền thuyết mà bọn họ cho là như vậy. Lúc ấy chính là lúc
cần đốt nến chiếu sáng thành phố để đẩy lùi bóng tối, phòng bị quái vật.

Dereck đi phăm phăm trên đường phố, đôi mắt nhìn thẳng, hoàn toàn

không mục đích. Nhưng cậu cứ thế bước đi rồi bước đi, lại phát hiện mình
đã về trước cửa nhà.