QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 1108

Cậu lấy chìa mở khóa ra, đẩy cửa phòng, nhìn mọi thứ quen thuộc bên

trong, nhưng đã không còn tiếng nói thân thiết của mẹ, cũng không còn lời
quở trách của cha khi hắn chạy lung tung. Căn nhà im ắng và lạnh lẽo.

Dereck lại cắn chặt răng, bước thật nhanh về phòng mình. Cậu lại lục

quả cầu thủy tinh mà cha nói rằng do một thành bang đã bị phá hủy từ lâu
dùng để thờ cúng thần linh.

Cậu quỳ xuống, nhìn vào quả cầu thủy tinh, khẩn cầu đầy đau đớn mà

chẳng hy vọng gì nhiều:

"Hỡi vị thần linh vĩ đại, xin người hãy đưa mắt tới nơi bị người vứt bỏ

một lần nữa.

Hỡi vị thần linh vĩ đại, xin hãy giúp dân chúng bóng tối thoát khỏi số

mệnh nguyền rủa kia.

Tôi sẵn lòng kính dâng tính mạng cho người, dùng máu của tôi để làm

hài lòng người."

...

Cậu cầu nguyện lần này tới lần khác. Cho tới khi sắp tuyệt vọng hoàn

toàn, đang định đứng dậy thì cậu thấy quả cầu thủy tinh trong suốt kia bỗng
trào ra một thứ ánh sáng màu đỏ sậm.

Dòng sáng ấy như nước chảy, chỉ chớp mắt đã bao phủ Dereck.

Chờ khi khôi phục tri giác, cậu nhận ra mình đang đứng trong một

cung điện nguy nga với nhưng cột chống khổng lồ. Trước mặt cậu là một
chiếc bàn đồng thau dài trông xưa cũ và loang lổ. Ở đầu đối diện của chiếc
bàn là một bóng người đang ngồi, toàn thân được màn sương xám bao phủ
dày đặc. Ngoài ra, bốn phía hư vô, mờ ảo và trống trải. Bên dưới là sương