mù xám tràn ngập nhìn không thấy đấy với những điểm sáng màu đỏ trông
không thật chút nào.
Ngọn lửa mang tên hy vọng trong lòng Dereck lập tức được đốt cháy.
Cậu ngơ ngác và nghi ngờ nhìn người đang ngồi ở đằng trước, hỏi: "Ngài...
Ngài là thần linh à?"
Hỏi xong, cậu nhớ tới một câu nói trong cuốn sách kiến thức chung
của thành Bạch Ngân, vội cúi đầu xuống. Câu nói đó là: "Không được nhìn
thẳng vào thần!"
Klein dựa người ra sau, hai tay đan xen vào nhau, dùng tiếng Người
Khổng Lồ đáp lại với tư thế nhàn nhã và thoải mái: "Ta không phải thần
linh, ta chỉ là một Kẻ Khờ hứng thú với lịch sử lâu đời mà thôi."
Vì đã mở linh thị từ trước nên hắn phát hiện tầng ngoài của thể tinh
linh nằm sâu trong thể dĩ thái của thiếu niên này có màu sắc loang lổ,
không hề thống nhất. Điều này cho thấy cậu ta không phải người phi phàm.
Kẻ Khờ... Dereck nhẩm lại từ này, im lặng một lúc lâu rồi mới nói với
vẻ gian nan:
"Mặc kệ ngài là thần linh hay Kẻ Khờ, lời khẩn cầu của tôi vẫn không
hề thay đổi. Tôi hy vọng người dân của thành Bạch Ngân thoát khỏi vận
mệnh bị nguyền rủa, mong rằng mặt trời, thứ được miêu tả trong sách vở sẽ
lại... lại xuất hiện trên bầu trời cao vời vợi. Nếu, nếu có thể, tôi mong rằng
cha mẹ mình có thể sống lại."
Ê, tôi có phải máy cầu nguyện đâu... Klein buông hai tay ra, cười nói:
"Tại sao ta phải giúp cậu?"
Dereck ngẩn ra, một lúc sau cậu ta mới nói: "Tôi sẽ kính dâng ngài
linh hồn của tôi. Tôi sẽ dùng máu của mình để lấy lòng ngài."