QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 1209

lít nhít trên bầu trời chiếu lên những đoạn đường không có đèn khí gas soi
rọi.

Klein dặn lái xe chờ trong thị trấn xong thì dẫn Azcot đi lên con

đường dẫn tới pháo đài cổ bị bỏ hoang.

Trong lúc đi, hắn phát hiện là Azcot đi càng lúc càng nhanh, khiến hắn

phải chạy theo mới đuổi kịp. Đến cuối thì Azcot lại trở thành người dẫn
đường.

Klein vốn định nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt trầm lặng với đôi môi

mím chặt của ông, hắn sáng suốt nuốt những lời định nói lại.

Với tốc độ này, hai người đi không bao lâu đã tới trước tòa pháo đài cổ

bị bỏ hoang.

Nó gần như đã sắp biến thành đống đổ nát duỗi mình ra bốn phía trong

bóng tối, khoe khoang phần đỉnh nhọn với bầu trời cao, thê lương, hoang
vắng, âm u và tối tăm.

Azcot ngước mắt nhìn tòa pháo đài cổ này, bước chân dần chậm lại.

Ông đứng lại nơi đó, ánh mắt lúc thì sâu thẳm, khi lại mơ màng,

dường như đang vẩn vơ giữa cảnh mơ và thực tại.

Đột nhiên ông đau đớn khẽ kêu một tiếng, giơ tay bóp lấy trán, khuôn

mặt méo mó trông rất dữ tợn.

"Thầy Azcot, thầy, thầy làm sao vậy?" Klein vừa mở linh thị vừa cẩn

thận hỏi.

Từ lúc ngồi xe ngựa đi thuê quay về phố Hoa Thủy Tiên, hắn dùng

động tác ngắm nghía đồng xu nhanh chóng làm một phép bói toán để xem
trước chuyến đi tới Ramde này có nguy hiểm gì không.