Nhưng hắn tin bói toán không phải là vạn năng, nên lúc nào cũng đề
phòng rằng mình giải mã sai lầm, hoặc là câu nói xem bói bị sai. Vả lại
Azcot là một nhân vật mang sắc thái rất thần bí, không ai biết quá khứ của
ông ta như nào, không rõ khi bị kích thích thì ông ta sẽ có phản ứng gì. Cẩn
thận, đề phòng và lo lắng đã trở thành cảm xúc bình thường của Klein.
Azcot không trả lời ngay, ông bước lên trước, vẻ mặt đau đớn, buông
bàn tay đang bóp trán xuống rồi chỉ tới phía trước, nói với ngữ khí như
đang nói mớ:
"Trong giấc mơ thầy từng thấy pháo đài cổ này. Khi đó nó vẫn còn
nguyên vẹn, có tường bao chắc chắn, có đỉnh tháp cao ngất. Thầy nhớ nơi
đó là chuồng ngựa, chỗ kia là giếng nước, bên kia là doanh trại binh lính,
bên đó là một mảnh ruộng đất để gieo trồng khoai tây và khoai lang... Thầy
nhớ chỗ đó có một sân tập, con của thầy, một cậu con trai, mới bảy tám tuổi
đã thích kéo thanh kiếm bản rộng còn cao hơn cả nó chạy tới chạy lui, nói
rằng mai sau nó muốn trở thành kỵ sĩ... Vợ thầy cứ phàn nàn là pháo đài
này âm u quá, cô ấy thích ánh nắng mặt trời, thích cảm giác ấm áp..."
...
Klein đang nhìn kỹ màu sắc khí tràng của đối phương, nghe vậy thì da
đầu run run, nhưng hắn lại cảm thấy cảm động, dường như bản thân đang
nghe một câu chuyện xưa thần quái.
Quả nhiên tòa thành cổ xưa này có liên quan tới thầy Azcot... Chẳng lẽ
ông ấy chính là nam tước Ramde đệ Nhất, sinh vật siêu phàm đã sống một
nghìn ba, một nghìn bốn trăm năm ư? Rốt cuộc thì ông ấy là người hay ác
linh? Không đúng, nào có ác linh thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời, lại còn
thường tiếp xúc với Kẻ Gác Đêm... Klein không thể kiềm chế được suy
nghĩ trong đầu, để mặc cho chúng va chạm nhau tạo ra càng nhiều ý nghĩ
khác hơn.