Đúng lúc này, Azcot dừng lẩm bẩm, bước vào cửa.
Ông đi thẳng vào bên trong, không cần Klein chỉ đường mà ông nhanh
chóng tìm được cơ quan, mở cửa ngầm đi xuống tầng hầm.
Klein cầm chặt gậy batoong, đi sau đối phương hai bước men xuống
theo cầu thang, lại tới nơi đặt quan tài kia.
Khác với những gì hắn được chứng kiến lúc trước, quan tài đã được
đóng nắp lại, cảm giác ấm áp và tinh thuần đã tan sạch.
Quan tài được đóng lại... Hẳn là Frye làm, đạo đức nghề nghiệp của
Người Nhặt Xác đây mà... Klein gật đầu, dùng linh thị nhìn thầy Azcot với
màu sắc cảm xúc đầy hỗn loạn đi tới trước quan tài.
Azcot giơ tay đẩy nắp quan tài ra một khe hở.
Ông nhìn chằm chằm vào bộ xương không đầu bên trong, đột nhiên
gào rú lên hệt như đau đớn tột độ.
Bịch bịch bịch, Azcot nặng nề lùi ra sau mấy bước, trước khi Klein
kịp phản ứng, ông lảo đảo ngã xuống, dán vào vách tường rồi từ từ trượt
xuống.
Ông giơ đôi tay lên che lấy mặt, cứ suy sụp ngồi đó, cảnh tượng xung
quanh dường như càng thêm u ám.
Klein chạy tới hai bước, đang giơ tay ra đỡ nhưng lại rụt về, không
dám quấy rầy ông.
Đúng lúc này, linh cảm nói cho hắn biết rằng thầy Azcot lúc này rất là
đáng sợ, đến mức khiến tầng hầm ngầm này lại càng âm u lạnh lẽo hơn.
Klein lặng lẽ chuyển bước tới gần cầu thang.