“Tới bến tàu ngoại ô.” Hắn chống tay nhảy lên một cỗ xe ngựa trong
số đó. Hắn đã nghĩ rất kỹ, đầu tiên là phải nói dối đám cảnh sát đang đuổi
theo, đợi khi xe ngựa chạy được một đoạn thì hắn sẽ nhảy thẳng xuống!
“Ok!” Người lái xe kéo dây cương.
Lộc cộc, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi phố phố Chữ Thập Sắt.
Đang lúc Klein định nhảy ra khỏi xe thì hắn phát hiện xe ngựa này rẽ
vào một con đường khác, vốn không phải là con đường đi ra vùng ngoại ô.
“Anh định đi đâu thế?” Klein sửng sốt, buột miệng hỏi.
“Đi nơi ở của Welch...” Người lái xe ngựa trả lời, ngữ khí bình tĩnh
không chút cảm xúc.
Cái gì? Klein đang kinh ngạc thì người lái xe quay người lại, để lộ đôi
mắt màu xám lạnh lùng và sâu sắc. Nghiễm nhiên chính là sĩ quan cảnh sát
Dunn Smith!
“Anh!!!” Klein bỗng dưng hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy trời đất quay
cuồng, hắn bật cả người dậy.
Ngồi dậy? Klein nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, phát hiện ánh trăng đỏ
rực bên ngoài, gian phòng bị phủ kín bởi lớp lụa mỏng.
Hắn giơ tay vuốt trán, nơi đó ướt và lạnh, tất cả đều là mồ hôi lạnh, mà
sau lưng cũng là như vậy.
“Gặp ác mộng...” Klein thở hắt ra một cái: “May quá... May quá...”
Hắn cảm thấy lúc ở trong mơ mình rất tỉnh táo, còn biết suy xét, đúng
là kỳ quái.