Sau khi hoà hoãn lại, Klein cầm lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn thoáng qua,
thế mới phát hiện lúc này đã là hai giờ đêm. Vì vậy hắn lầu bầu xuống
giường, định đi phòng tắm chung để rửa mặt một cái, tiện thể giải quyết
luôn cái bụng đang trướng hết cả lên.
Hắn mở cửa phòng, đi qua hành lang tối om, dựa theo ánh trăng yếu ớt
mà rón rén đi tới phòng tắm chung.
Đột nhiên hắn thấy một bóng người đứng trước cửa sổ ở cuối hành
lang. Bóng người kia mặc áo khoác gió màu đen, ngắn hơn áo khoác dài, và
dài hơn áo vest một chút. Bóng người kia như nửa hoà tan vào trong bóng
tối, tắm trong ánh trăng đỏ rực trong trẻo mà lạnh lẽo kia.
Bóng người chậm rãi quay người lại, nhìn sang, đôi mắt sâu, u ám và
lạnh lùng.
Dunn Smith!