“Ở trong mơ, dù sẽ có những cảm xúc do tâm tình thường bị đè nén áp
lực hoặc cái loại tâm lý tối tăm được phóng đại lên khiến mọi thứ có vẻ hỗn
loạn, vớ vẩn và điên cuồng, nhưng sự thật vẫn tồn tại, vẫn được giấu vào
trong đó. Đối với kẻ lão luyện như tôi mà nói, mọi thứ đều rõ ràng và dễ
thấy. So với cậu trong trạng thái tỉnh, tôi tin cậu ở trong giấc mơ hơn
nhiều.”
Đây là... Người bình thường ai có thể khống chế được giấc mơ của
mình? Nếu như mình mơ thấy những gì ở Trái Đất, chẳng phải sẽ bị Dunn
Smith phát hiện sao? Klein khiếp sợ, vô cùng sợ những gì gặp được trong
giấc mơ.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một vài điều kỳ quái, bởi vì hắn nhớ
rằng ở trong mơ hắn rất tỉnh táo, rất lý trí, biết cái gì nên và không nên nói.
Đơn giản mà nói thì đó là hoàn toàn không giống nằm mơ!
Cho nên chính là Dunn Smith đã "nhìn thấy" những gì mà mình muốn
anh ta thấy?
Những ý nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Klein, hắn mơ hồ hiểu
ra. Đây là phúc lợi kèm theo xuyên việt, ví dụ như đặc thù linh hồn của bản
thân, hay là ảnh hưởng phụ từ "nghi thức đổi vận" kia?
“Cho nên, anh Smith, anh thực sự tin tôi đã mất ký ức?” Klein tổ chức
lại ngôn ngữ, hỏi ngược lại.
Dunn Smith không trả lời trực tiếp, mà nhìn lại hắn thật chăm chú:
“Cậu lại không hề có cảm giác kinh ngạc gì với chuyện như này à?
Lúc trước tôi có gặp được người, cho dù vừa mơ xong cũng không tin sẽ có
năng lực phi phàm, nên thà rằng mình còn chưa tỉnh dậy.”
Klein đáp "ừ" một tiếng, rồi nói: