QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 128

“Có lẽ vì tôi đang cầu khấn mong có sức mạnh như vậy tới giúp

mình.”

“Một logic rất thú vị... Có lẽ việc cậu sống sót không phải là vì may

mắn.” Dunn gật đầu, không hề nở nụ cười: “Hiện tại tôi có thể xác nhận
cậu quả thực mất đi một phần trí nhớ vì chuyện lần này, nhất là liên quan
tới bản thân chuyện này.”

“Tôi có thể về được rồi chứ?” Klein thầm thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi.

Dunn đút một tay trong túi, chầm chậm bước tới. Bóng đêm xung

quanh trở nên yên tĩnh và dịu dàng hơn hẳn.

“Không, cậu vẫn phải đi cùng tôi tới gặp ‘chuyên gia’.” Anh ta nở một

nụ cười rất lễ phép.

“Vì sao?” Klein bật thốt ra, rồi vội vàng bổ sung: “Anh không tin

những chỉ dẫn ở trong mơ của mình?”

Đùa cái gì chứ? Nếu vị "chuyên gia" kia mà am hiểu thôi miên, có

năng lực đọc tâm, chẳng phải bí mật lớn nhất của mình sẽ bị lộ sao? Kết
quả thế nào thật khó mà tưởng tượng được!

“Tôi là người khiêm tốn, nhưng vẫn khá tin tưởng vào những gì liên

quan tới giấc mơ.” Dunn trả lời thong dong và bình tĩnh: “Chẳng qua,
chuyện then chốt và quan trọng đó là xác nhận lại một lần nữa cũng không
sao. Huống chi những gì cô ấy am hiểu khác biệt tôi rất nhiều, có lẽ còn có
thể giúp cậu khôi phục được một phần nào đó trí nhớ.”

Không cho Klein nói, ngữ khí của anh ta nặng nề hẳn: “Dù sao cậu có

liên quan tới tung tích của cuốn bút ký của gia tộc Antigenous.”

“Cái gì?” Klein giật mình một cái.