“Vậy đi thôi.” Dunn nói, ngữ khí không thay đổi.
Klein xoay người đi theo hai bước rồi đột ngột dừng lại:
“Này anh Smith, tôi... Tôi muốn đi phòng tắm cái đã.”
Đi toilet ấy mà!!!
Dunn không ngăn cản mà nhìn hắn một cái thật sâu:
“Không thành vấn đề. Klein, hãy tin tôi, trong đêm tối tôi còn mạnh
hơn những gì cậu nghĩ.”
Trong đêm tối... Klein im lặng lẩm nhẩm mấy từ này.
Hắn không định thử nghiệm một cách lỗ mãng, mà thành thật đi giải
quyết cái bụng đang căng muốn tràn ra, sau đó lấy nước lạnh rửa mặt khiến
bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại.
Đổi xong áo và mũ, đóng cửa phòng trọ, Klein nhẹ bước đi theo Dunn
xuống cầu thang, đi tới cửa nhà trọ.
Trong sự yên tĩnh ấy, Dunn Smith bỗng nói:
“Ở cuối giấc mơ, vì sao cậu muốn chạy trốn? Cậu đang sợ điều gì?”
Những ý tưởng loé lên như điện xẹt trong đầu Klein, hắn vừa suy tư
vừa đáp:
“Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì ở nhà Welch, cũng không nhớ rõ có
phải kẻ đã tạo nên cái chết của cậu ấy với Naya không. Tôi sợ cuối cùng
thực sự là tôi làm, nên không dám đánh cược, chi bằng bỏ trốn tới nam lục
địa bắt đầu một cuộc đời mới.”