QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 131

“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy.” Dunn mở cửa nhà trọ, làm cho

gió lạnh nửa đêm thổi tan cái oi bức trong nhà.

Anh ta không sợ Klein bỏ trốn mà cứ thế lên xe ngựa trước. Đó là cỗ

xe ngựa mà Klein gặp trong giấc mơ, bốn bánh, một ngựa, người lái xe,
mặt hông của phần mái xe ngựa có khắc dấu hiệu của hệ thống cảnh sát
"Hai thanh kiếm đan xen vào nhau, vây quanh một chiếc vương miện".

Klein bước lên theo, phát hiện bên trong trải một tấm thảm thật dày,

một thứ mùi hương liệu tràn ngập khắp xe ngựa, khiến người ta thấy lòng
mình bình yên.

Hắn ngồi xuống, tìm đề tài hòng mò ra thêm nhiều thông tin hơn:

“Anh Smith, nếu, tôi nói là nếu ấy, ‘Chuyên gia’ xác nhận rằng tôi

thực sự quên đi phần trí nhớ kia, cũng không có chứng cớ nào chứng minh
tôi là thủ phạm mà không phải người bị hại, chuyện này coi như kết thúc?”

“Trên lý luận thì là như vậy. Chúng tôi sẽ tìm cuốn bút ký kia theo

cách khác. Chỉ cần nó vẫn còn tồn tại thì sẽ bị phát hiện. Đương nhiên,
trước đó, chúng tôi sẽ xác nhận xem trên người cậu liệu có nguyền rủa
không, có mùi ác linh còn sót lại không, có vấn đề tâm lý tương ứng không,
có bình an và khoẻ mạnh để chào đón tương lai không.” Dunn Smith mỉm
cười, chỉ là nụ cười này trông hơi cổ quái.

Klein sâu sắc nắm bắt được điểm ấy, bất chấp việc thở phào mà vội

vàng hỏi tiếp:

“Trên lý thuyết?”

“Đúng vậy, chỉ là trên lý thuyết. Lĩnh vực này luôn có đầy những

chuyện méo mó, trái với lẽ thường, làm cho người ta không cách nào tin
được.” Dunn nhìn đôi mắt Klein, nói: “Sự kéo dài và kết thúc của chúng
nó, đôi khi, là thứ không phải chúng ta có thể đoán và khống chế được.”