Ánh trăng đỏ rực chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ xe ngựa, rọi lên người
Dunn Smith. Giờ phút này, nụ cười tự giễu của anh ta lại khiến Klein cảm
thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi khó nói nên lời.
“Tự bóp chết chính mình...” Klein lặng lẽ hít vào mấy hơi khí lạnh,
dường như thấy được kết cục thê thảm của mình.
Chẳng lẽ tránh được một kiếp chỉ là tạm thời tránh thoát được sao? Có
biện pháp gì có thể giải quyết hoàn toàn không? Làm cho bản thân trở
thành người phi phàm để đối kháng?
Khoang xe lại yên tĩnh trở lại. Vô số ý tưởng nhốn nháo trong đầu
Klein, rồi lại lắng xuống.
Trong sự yên tĩnh khôn tả này, xe ngựa chạy thật lâu, thật nhanh.
Ngay khi Klein quyết định mặt dày thỉnh giáo Dunn Smith xem có
cách nào giải quyết không, xe ngựa dừng lại.
“Ngài Smith, đã đến nơi ở của Welch rồi.” Tiếng người lái xe vang lên
bên tai hai người.
“Chúng ta xuống thôi.” Dunn chỉnh sửa áo khoác gió màu đen dài tới
tất: “À, tôi giới thiệu qua trước một chút, thân phận nguỵ trang của ‘chuyên
gia’ chính là Người Thông Linh nổi tiếng nhất quận Akhova.
Klein tạm thu lại ý tưởng của mình, tò mò hỏi:
“Vậy thân phận thực tế của cô ta là gì?”
Dunn nửa xoay người, quay đầu lại, đôi mắt xám sâu lắng, nói:
“’Người Thông Linh’ chân chính.”