QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 132

“Ví dụ như?” Klein lại thấy sợ hãi.

Xe ngựa phi nhanh trên con đường gần như không có bóng người,

Dunn lấy một chiếc tẩu thuốc ra, ngửi mùi hương trong đó:

“Khi chúng ta cho rằng chuyện đã kết thúc, tất cả mọi thứ đều đã bình

thường trở lại, nó sẽ lại lấy cái phương thức khiến người ta kinh hãi mà
giáng xuống. Mấy năm trước chúng tôi có giải quyết một vụ án của một tà
giáo. Tín đồ của bọn họ dùng phương thức tự sát để hoàn thành việc tế sống
nhằm lấy lòng tà thần. Trong đó có một vị tín đồ, sau khi bị lựa chọn thì
bản năng cầu sinh đã chiến thắng sự ngu xuẩn, chiến thắng dị tín, chiến
thắng thứ thuốc mê huyễn, bèn lén chạy tới cục cảnh sát báo án.

Chuyện này được chuyển cho chúng tôi xử lý, một nhiệm vụ rất nhỏ.

Bởi vì tà giáo kia không có người phi phàm nào, còn thần linh mà bọn họ
thờ cúng lại do bọn họ tự nghĩ ra, để vơ vét của cải, để hưởng thụ mà mất
đi nhân tính.

Chúng tôi chỉ điều hai đội viên, cùng với sự phối hợp của cảnh sát là

đã thuận lợi giải quyết được tà giáo này, không ai lọt lưới. Mà người báo án
kia, chúng tôi cũng xác nhận là ông ta không có mùi còn sót lại của ác linh,
không bị nguyền rủa quấn lấy, càng không có chướng ngại tâm lý hay có
vấn đề về nhân cách, không có bất kỳ dấu vết kỳ quái nào khác. Sau đó,
công việc của ông ta phát triển không tệ, cưới một cô vợ rất tốt, sinh được
hai đứa con, một nam một nữ. Dường như tất cả bóng ma quá khứ đã rời xa
ông ta, sự khủng bố và máu me ở quá khứ đã hoàn toàn tan đi.”

Nói tới đây, Dunn Smith cười:

“Nhưng ngay tại tháng Ba năm nay, ông ta, một kẻ mà tiền bạc rủng

rỉnh, tình cảm vợ chồng hoà thuận, con cái thông minh và đáng yêu, lại
chết. Tự bóp chết chính mình trong văn phòng.”