QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 135

Hắn cảm thấy trong bóng tối ở vườn hoa, trong thảm cỏ, ở tầng đỉnh

của toà nhà, phía sau đu dây, trong những góc tối, có một đôi mắt đang nhìn
chằm chằm hắn!

Rõ ràng là nơi này trống trải không một bóng người, mà Klein lại thấy

mình như đang đứng ở một con phố náo nhiệt.

Sự đối lập quỷ quái, cảm nhận kỳ dị khiến thân thể hắn căng thẳng,

khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo từ đốt sống đuôi nhanh chóng kéo lên.

“Có vấn đề!” Hắn nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở Dunn.

Dunn đi ở bên cạnh, mặt không hề thay đổi, chỉ bình thản đáp:

“Không cần để ý.”

Thấy "Kẻ Gác Đêm" nói như vậy, Klein chịu đựng cái cảm giác sởn

tóc gáy khi bị theo chân, bị nhìn trộm, bị đánh giá mà không phát hiện đối
tượng ở đâu, từng bước đi tới cửa của toà nhà kia. Cứ như này mãi chắc
mình sẽ bị thần kinh mất...

Khi Dunn giơ tay gõ cửa, Klein nhanh chóng quay đầu liếc nhìn, bông

hoa đung đưa theo gió, không có bóng người nào.

“Mời vào, các vị thân sĩ.” Một tiếng nói có vẻ kỳ ảo truyền ra từ trong

nhà.

Dunn vặn nắm cửa rồi mở cửa bước vào, nói với cô gái đang ngồi trên

chiếc ghế sô pha ở phía đối diện:

“Daly, có kết quả gì không?”

Đèn treo ở phòng khách không được thắp lên, hai chiếc ghế sô pha,

một dài hai ngắn, vờn quanh một bàn trà làm từ đá cẩm thạch. Một ngọn
nến được đốt cháy trên bàn trà. Nhưng ngọn lửa của nó lại toả ra ánh sáng