QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 136

màu lam tươi đẹp, phủ lên một tầng sắc thái kỳ dị cho căn phòng khách với
kết cấu kiểu nửa mở, cùng với phòng ăn và phòng bếp.

Một quý cô ngồi trên chiếc ghế sô pha dài. Cô ta khoác một áo choàng

có mũ, đôi mắt màu lam và cặp má hồng phây phây. Phần cổ tay bên ngoài
lớp áo có quấn một chiếc dây xích bạc treo một viên pha lê trắng.

Lần đầu gặp cô ta mà Klein đã có cảm giác: Giả vờ hệt như một

Người Thông Linh chân chính... Đây là đang sắm vai bản thân?

"Người Thông Linh" Daly với vẻ đẹp yêu dị dùng đôi mắt màu xanh

biếc đảo qua Klein, rồi nhìn Dunn Smith và nói:

“Những linh hồn trước đây đều biến mất, kể cả Welch và Naya. Bây

giờ những tên nhóc ở nơi này đều chẳng biết gì cả.”

Linh hồn? Người Thông Linh... Vừa rồi những kẻ quan sát ta mà ta

nhìn không thấy chính là linh hồn? Thậm chí lại có nhiều linh hồn như vậy?
Klein bỏ mũ xuống đặt trước ngực, khẽ cúi người chào:

“Chào buổi tối, quý cô.”

Dunn Smith thì thở dài:

“Đúng là hóc búa mà... Daly, đây là Klein Moretti. Cô thử xem liệu có

phát hiện được gì từ cậu ta không.”

"Người Thông Linh" Daly dời tầm mắt sang người Klein, cô ta chỉ vào

chiếc ghế sô pha cho một người, nói:

“Mời ngồi.”

“Cảm ơn.” Klein gật đầu, bước tới rồi thành thật ngồi xuống, cả trái

tim cứ nhấc lên tận cổ họng. Sống hay chết, thuận lợi vượt qua hay là lộ bí
mật chính là xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo!