thi thể hơn đàn ông nhiều.”
“Anh nói cứ như thể tôi là kẻ biến thái vậy.” "Người Thông Linh"
Daly mỉm cười chen miệng.
Cô ta mở bình nhỏ kia ra, đột vài giọt lên ngọn lửa màu lam đẹp đẽ toả
ra từ cây nến:
“Cỏ dạ hương, hoa thâm miên, cúc La Mã pha với nước tinh khiết
được chưng cất ra. Tôi gọi nó là "Amanda". Trong tiếng Hermes từ đó có
nghĩa là mùi hương dễ chịu.”
Trong lúc cô ta nói, ánh nến lập loè mấy cái. Vài giọt nước cất kia
nhanh chóng bốc hơi, tràn ngập khắp căn phòng.
Một mùi thơm thanh u mê người xộc vào trong mũi Klein, khiến tinh
thần hắn không còn căng thẳng, tâm linh hắn nhanh chóng ôn hoà trở lại,
hệt như một người đang nhìn xuống bóng tối trong đêm khuya.
“Lọ này gọi là "Mắt Linh Chi", dùng vỏ và lá của cây vân rồng và cây
bạch dương phơi bảy ngày, sắc ba lần, rồi ngâm trong rượu Ranze mà
thành. Đương nhiên trong quá trình đấy còn phải phối hợp với vài câu niệm
chú...”
Chất lỏng màu hổ phách kèm theo lời miêu tả của "Người Thông
Linh" Daly nhỏ lên ngọn nến màu lam đẹp đẽ.
Klein ngửi thấy mùi rượu, một thứ mùi xa xăm mơ hồ. Hắn thấy ánh
nến phập phù liên tục, thấy đôi mắt lam và cặp má hồng của Daly loé lên vẻ
sáng bóng kỳ dị, thậm chí còn xuất hiện bóng chồng lên nhau.
“Nó là thứ phụ trợ tuyệt hảo cho thông linh, cũng là tinh hoa mê
người...”