QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 137

Mà điều khiến hắn cảm thấy uể oải nhất chính là bản thân hắn không

có thứ gì để dựa vào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đặc thù... Đây là một
cảm giác rất là không tốt... Klein nghĩ đầy chua sót.

Sau khi Dunn ngồi vào chiếc ghế sô pha cho hai người ở đối diện hắn,

"Người Thông Linh" Daly lấy một bình thuỷ tinh to bằng hai ngón cái từ
trong túi bên hông.

Cô ta nhìn Klein bằng đôi mắt xanh biếc, cười nói:

“Ta cần một ít phụ trợ, bởi dù sao cậu cũng không phải kẻ địch nên

không thể cứ trực tiếp như vậy được. Bị đối xử thô bạo sẽ khiến cậu không
quá thoải mái, cảm thấy đau đớn, thậm chí để lại di chứng nghiêm trọng.
Tôi sẽ cho cậu mấy mùi thơm, cho cậu đủ sự mềm mại và bôi trơn để cậu
có thể thả lỏng bản thân, thật sự đắm chìm trong cảm giác đó.”

Lời này nghe cứ thấy sai sai thế nào... Klein líu lưỡi, ánh mắt kinh

ngạc.

Ở phía đối diện, Dunn cười nói:

“Không phải ngạc nhiên! Khác với cái đám ở giáo hội chúa tể Bão

Táp, ở chỗ bọn tôi các quý cô có thể chòng ghẹo nam giới. Về điểm này thì
chắc cậu biết rõ, mẹ cậu là một tín đồ ngoan đạo của nữ thần, mà cậu với
anh trai cậu từng tới học ở trường học Chủ Nhật của giáo hội.”

“Tôi hiểu, chỉ là không ngờ sẽ như vậy... như vậy...” Klein giơ tay

miêu tả vì không thể tìm được từ nào để miêu tả cho phù hợp, hắn suýt thì
thốt ra cái từ mang nghĩa tương đương "phịch thủ".

Dunn gợi khoé miệng, nói:

“Yên tâm, kỳ thật ít khi Daly làm như vậy. Cô ấy chỉ muốn thông qua

phương thức này để khiến cậu bình tĩnh và thả lỏng. Chứ thật ra cô ấy thích